Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính. Em muốn cùng anh chạy vòng quanh công viên những buổi sáng tinh mơ. Mệt và không thích thú.
Mọi thứ vẫn như thế. Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu. Nhưng thế tại sao ta không sướng?
Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận.
Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết. Bác không hài lòng một tí nào. Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ.
Và cú đấm trở nên có giá trị nếu như bạn là thiên tài chân chính cho dù kẻ bị đấm là ai. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm.
Phía sau hai hàng cây là một lùm lau lách um tùm như rừng. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu.
Rồi hắn biến đi đâu đó. Khi tôi thấy nó không đúng, tôi phớt lờ. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết.
Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để. Có lần bạn tự hỏi hay bạn sợ thay đổi lịch trình sẽ đánh mất một thứ mùi gì đó quyến rũ nàng sáng tạo. Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình.
Như vậy là bạn lựa chọn ngủ tiếp với lí do mà bạn cho là chính đáng: Đã sáng tạo đủ cho một ngày và mệt. Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn. Mướt mồ hôi để quên đi niềm trơ cứng ở xó lớp.
Bởi vì, lúc này, lòng tôi dường vô cảm. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ để bao người có tầm nhận thức và khả năng dung hòa thấp hơn bố có được sự đổi mới, thật khó vô cùng. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.