Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này. Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất.
Đôi má trắng nhợt ửng hồng. Chả là hôm qua có chuyện. Phải chăng sống là để phát triển nghệ thuật và làm nghệ thuật là để phát triển đời sống? Rồi những ý niệm chưa được đụng chạm đến tỏ ra hờ hững với những cái đã được bóc vỏ.
Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn. Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng. Có thể đó là trạng thái của một kẻ đã thỏa mãn và nhàm chán về dục vọng hoặc một kẻ luôn phải đè nén nó.
Chả nên tham lam làm một tiểu thuyết làm gì, vừa mệt vừa không thích nhiều hơn là thích. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào. Nhưng con chim tung cánh trong lồng không thể rộng dài như giữa bao la trời đất.
- Ông quả là người biết lo xa. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Toàn là thứ đã trông thấy nhưng chưa đụng vào bao giờ.
À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra.
1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến. Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy. Ngồi nghe giảng và chép bài.
Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Bố muốn yên ổn và sợ cho bạn. Tôi lại dẫn ông anh đi.
Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức. Mân mê hoài cuốn anbum. Nhìn cái chết tiến lại mà nhếch cười cay độc: Không còn nơi nào lạnh hơn nơi này nữa đâu.
Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm. Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái.