Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Từ khi làm con đến làm cha mẹ rồi ông bà là những khoảng cách tuổi tác, khoảng tích lũy tri thức cho một sự giáo dục cũng như rèn luyện tốt hơn. Cửa ải đầu tiên là bác trông xe.
Làm gì có lí do gì mà khóc. Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót.
Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Ông đã hài lòng chưa? Chỉ một bản và đoạt giải Nobel. Và bạn có quyền viết cái bạn viết.
Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người. Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng.
Chúng tôi vào thang máy và đi lên. Bao giờ thì xong? Không bao giờ? Không rõ. Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?.
Công tắc ở đâu để mẹ tắt cho. Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất.
Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn. Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết.
Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi. Lại nói chuyện đi đá bóng. Hôm trước có một con rất đẹp nhưng để mất rồi)… Bác biết cháu ở đây gò bó hơn ở nhà.
Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ. Tôi xịt xịt xịt lên đầu.