Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày hôm sau. - Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. - Đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây.
Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Sid nhận thấy rằng cái mà bà thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần: một dòng suối. Tôi biết ơn ông thật nhiều.
Cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết chuyện nên đã phải đổi nhà, đổi xe, đổi cả hàng xóm lẫn bạn bè và chúng ta cũng mất liên lạc từ ngày đó. Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác.
Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt. Nott - hiệp sĩ áo đen - leo lên lưng ngựa bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm.
Cũng nhờ vào câu chuyện này mà tôi đã quyết định dùng hết số tiền cật lực dành dụm suốt sáu năm để mua lại cái cửa hàng cũ kỹ đó. - Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. - Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ?
Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này. Nhưng chỉ có một số ít người quyết
BÍ MẬT THỨ 6: biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết. Nói cho cùng thì mọi việc cũng đâu có dễ dàng gì. - Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa.
Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Dường như cách dễ dàng nhất bây giờ là theo chân Nott rời khỏi khu rừng để khỏi phải đối diện với một tình huống khó xử. Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được: đất mới với thật nhiều nước.
Nhưng hãy nói đi, ngươi muốn hỏi ta điều gì? Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc. Cũng vào ngày hôm đó, Sid thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường.
Chẳng ai nói lời nào. Không sót người nào cả, ở mỗi góc đường, ở mỗi quán xá, ở cột đèn giao thông, ở mỗi ngóc ngách của thành phố này. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình.