Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc. Bác gái nằm giường đối diện cũng dậy. Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước.
Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được. Thà tát mình còn hơn. Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp.
Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Nơi thì cà phê đèn hiu hắt.
Nghệ thuật, nghệ thuật mà làm gì khi mà bạn chẳng có mấy thiện cảm với từ nghệ thuật? Thật ra, cảm giác về khái niệm nghệ thuật thực chất trong bạn chỉ đơn giản là những tầm cao. Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc. Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ.
Và anh đã đủ dũng cảm để nói rằng: Anh yêu em. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết. Thấy mặt mình mát lạnh.
Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Có lần bạn tự hỏi phải chăng đó là hạn chế của mọi kẻ cô đơn. Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy.
Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Vòng một cái đai qua người rồi bật máy cho nó rung dữ dội làm người mình cũng rung theo. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận.
Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Thế là dường như nó cáu, nó kêu gào to hơn. Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái.
Hắn có thể là một lãnh đạo khác; hay chỉ là một nhà thơ dám viết những điều quá đúng về bản chất của cuộc chiến tôi gây ra. Nguyên nhân thì rất khó xác định. Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay.