Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó.
Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng.
Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng. Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Điểm Anh thấp hơn thực lực.
Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ. Những hình ảnh đã nguội. Chưa nổi, đồng chí ạ.
Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình.
Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn.
Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi. Khả năng tiếp nữa là trong những gì tôi viết có đề cập đến những sự thật có vẻ nếu phổ biến rộng sẽ không có lợi cho việc bóc lột cũng như quan hệ ngoại giao.
Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận. 1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến.
Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp. Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe. Theo thời gian, họ tìm thấy những giá trị của nó dù không phải tất cả.
Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Đời sống cần những đột biến. Có đến hàng trăm con.