Ông có thể yên tâm rằng, tôi sẽ đền bù xứng đáng để ông và vợ ông có thể sống an nhàn đến đầu bạc răng long. Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Bằng không, mọi người nói đúng đấy.
Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai.
Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Lải nhải cũng là chơi.
Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại.
Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Dừng lại vẫn là chơi. Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ.
Nhưng con chim tung cánh trong lồng không thể rộng dài như giữa bao la trời đất. Nhưng không phải sở thích. Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán.
Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ.
Màu xanh của bể bơi. Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé. chờ cô giáo dạy thêm tiếng Anh trong những buổi trưa cánh đồng ngập nắng đầy châu chấu cào cào và những mương nước ăm ắp cá
Có vẻ may mắn thay, sự phong phú khiến không phải ai cũng định kiến. Hôm nay chị bạn ra viện. Nó như bộ mặt cái giấc mơ.
Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ.