Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to.
Nếu quả vậy thì sự ra đi của bạn há chẳng phải là một giải pháp tốt cho cả hai bên khi không tài nào dung hòa được. Khi đã hay thì chắc chắn nó sẽ cho ai đó và vì cái gì đó. Và đôi lúc bạn muốn thế chứ, để thoát khỏi trạng thái dồn nén.
Không, cháu không phản đối, con không phản đối. Tôi chốt trong, không thưa. Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân.
Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn. Tớ không biết và tớ cũng biết. Mà sao không thấy khuôn mặt, giọng nói, xúc cảm nào mới.
Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo. Nhưng khi đã bị bắt bài thế này thì họ lại chơi khác.
Không có lí do mà khóc như hôm trước (ví dụ như thế, chuyện mà) thì hiếm lắm. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu.
Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Từ lúc trẻ, sau một đợt dùng thuốc trị bệnh quá liều, bố bị hỏng khứu giác. Tôi từng nghĩ tôi sẽ giằng lấy một thanh kiếm và dồn hết lực cũng như sự dẻo dai, những năng lượng ngầm của mình để chém chúng khi chúng giở trò.
Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Hơn nữa, khi giữ được những khoảng cách tương đối để mình làm mình chịu, cũng bớt ngại là một sinh vật dễ đem lại sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác. Dù biết điều đó khiến họ càng ngày càng cho mình đi quá giới hạn.
Cái gì cũng trôi tuồn tuột. Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc.
Dù biết là tạm thời thôi. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày.