Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao. Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn. Sẽ dừng viết 2 phút để nghĩ ra 2 tiếng trước mình làm gì.
Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Có điều, người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế. Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng.
Suy ra bạn sai và bảo thủ. Mặc quần đùi ra đường lạnh. Con người thường chỉ trở nên biết ơn sau khi họ cảm thấy hàm ơn.
Ốm ra đấy mà làm gì. Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.
Còn ngoài đời thì bạn bình thản lặng im. Còn một ngày nữa mới tới hạn. Chả nghĩ nhiều cho ai được.
Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác.
Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn. Thôi, cứ chiều cái dạ dày.
Vì gia đình? Có, tất nhiên là có. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì.
Bắt đầu khó nghĩ đây. Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. Ví dụ như: Ông không để râu, bác không để râu, cháu lại để râu, như thế là vô lễ, như thế là không được, phải… (Hì, câu này và nhiều câu khác làm bác gái cũng bắt chước).
Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này. Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe.