Tôi không thân được với những thằng con trai cùng lớp. Trong lúc tập, gặp một người quen nữa. Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc.
Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì.
Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Có đứa trẻ vừa mút kem vừa sán lại gần tò mò xem bà già bới rác. Như người ta đốt vàng mã thôi mà.
Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Một điều rất hệ trọng.
Mấy môn khác, đôi khi chúng tạo hứng thú cho tôi. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Và lại thấy quyển sách bị xé.
Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài.
Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức. Hư vô và dục vọng, em giết một cái thì cái còn lại sẽ tự tử theo. Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực.
Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu. Nước mắt tôi lại rơi.
Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Nhà bạn có nhiều người làm trong ngành, có người nói đùa đùa thật thật: Thắng thì ai chả thích nhưng chỉ mong Việt Nam bị loại ngay từ vòng đầu. Giọng mẹ bắt đầu ướt.
Mọi thứ đều không mới. Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi. Ở Tây hay ở Ta đều thế cả.