Cá với bác gái xem đội nào thắng. Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái. Và tùy vào năng lực của bạn mà bạn làm được hay không.
Họ không phải thiên tài, và họ cho rằng thiên tài (thơ) của chả làm nên được cái gì, thế là họ không cần quá bận tâm đến điều đó. Thế giới trong óc thật hỗn tạp. Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào.
Cảm thấy khỏe hơn một chút. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi.
Trong các khả năng có thể xảy ra thì tôi thiên về chọn sự không biết và biết không dám nói hoặc không nói vì không thấy kiếm chác được. Khán giả sôi động phết. Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức.
Màu xanh của bể bơi. Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Gió se sẽ mang vị mặn.
Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng. Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao. Đa phần chúng ta đều làm thế và coi đó là sự vô lí bình thường của đời sống.
Đúng lúc đó thì một gã cổ quái từ đâu đi vào, gió thổi mạnh lên. Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy. Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua.
Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas.
Như một khẩu hiệu của tâm thức. Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn.
Nắng lên, nóng, bạn cởi áo len ra. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Phổ biến những điều tôi viết vào thời điểm này là thích hợp.