Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ. Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi.
Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn. Với họ, viết không có tị ti nào là học. Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại.
Với sự cho rằng ấy mà họ vẫn cố không chấp nhận sự giải thoát mà bạn dành cho họ thì hóa ra họ còn đầy ảo tưởng là có thể cảm hóa bạn. Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ.
Nàng quay xuống nhìn thẳng vào tôi. Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp. Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn.
Mỗi con người trong Loài Người. Nó vẫn còn hoang dã. Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ.
Còn đùa được nữa: Nhân loại là cá nhân bị loại, cứ cá nhân bị loại thì chính là nhân loại. Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư.
Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết.
Ý tưởng của gã dừng lại ở chỗ vẽ cái tivi xoay ngược, mọi đồ vật đều xoay ngược. Xin lỗi em, xin lỗi các con. Không gì tự nhiên mất đi.
Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú.
Và bạn liên tưởng tới Zidane. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Thật ra, có gì để mất đâu.