Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm. Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé.
Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia.
Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm. Chứ không phải hắn leo lên giời. Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy.
Này, lấy cho chú bao thuốc. Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn. Bạn nhận ra viết những gì cho bình dân, để cụ thể và hấp dẫn (cả những người có nhận thức cao) còn khó hơn cái khác nhiều.
Mà thản bởi vì lòng cần thản. Bạn mà cứ yên tâm chịu ơn của họ, yên tâm làm những việc mà họ xin cho thì rồi bạn sẽ chỉ thấy nhục và khinh bỉ mình khi viết những dòng này. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa.
Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ.
Bởi vì, lúc này, lòng tôi dường vô cảm. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái.
Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội.
Cố nhé, cố học cho xong 2 năm rồi tha hồ, tha hồ… 2 năm. Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng.
Chúng đã quen hếch mặt với những sự khúm núm và dè dặt. Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ. Mẹ không giúp được tôi đâu.