Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Đôi khi tôi mặc cảm vì sự mâu thuẫn và âm thầm chống đối này.
Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên. Và lại thấy quyển sách bị xé.
Mấy hôm, ngủ đến 3 giờ chiều, đêm thì thức trắng. Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào? Tôi bảo vâng, chắc họ chế tạo thế nào để có cái mùi chữa bệnh gì gì.
Để sống cho xong đời. Nhưng ông anh cứ hỏi nhiệt độ phòng bao nhiêu, làm bằng gỗ gì. Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông.
Thằng này ăn mặc phong phanh. Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Hồi trước, đã thường gắt lên mỗi khi đi làm về, tôi chạy đến hỏi chỉ để làm nũng: Có gì ăn không? Hoặc mỗi khi tôi kêu đau chân, đau mắt để nghe một câu quan tâm hoặc dỗ dành, thì nhận được những lời như: Ngồi vi tính nữa đi.
À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự.
Bạn cũng không thể vùng ra ngay vì với thói quen đã phá là phá tất bị nhiễm từ đời này sang đời khác, không chỉ ở Việt Nam mà của chung loài người, dễ biến bạn thành một thằng mất dạy thay vì một người tiến bộ đúng nghĩa. Khi hắn không lựa chọn khinh bỉ đồng loại, hắn cần sự tha thứ của họ. Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng.
Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử. Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết.
Cũng chẳng nhớ được nhiều. Viết thế đủ chưa nhỉ. Năm trăm đồng hay năm trăm nghìn ạ? Năm trăm đồng.
Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Mà đời người thì có mấy đâu.