Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu.
Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết. Ta còn có thể cứu sống vợ ta.
Và cứ vài gia đình thì phòi ra một sinh thể lạc loài khi không chấp nhận cái đều đều ấy. Có đến hàng trăm con. Bắt đầu khó nghĩ đây.
Con người thường chỉ trở nên biết ơn sau khi họ cảm thấy hàm ơn. Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con.
Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Mà lại nghĩ về con người.
Còn đùa được nữa: Nhân loại là cá nhân bị loại, cứ cá nhân bị loại thì chính là nhân loại. Như những chiếc giỏ bện rơm, xơ lá hình trái tim. Lại cái đồng hồ báo thức đây.
Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác. Chúng tôi đã chết rồi. Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này.
Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Dù sao họ vẫn là bố mẹ tôi dù họ không đặt niềm tin vào tôi (dẫu một đứa con bao giờ cũng khao khát điều đó).
Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Cái bàn nằm giữa cái cửa thông ra ngoài sân bên tay trái bạn và một cái cửa bên tay phải mà mở nó ra, đi tiếp 5 mét sẽ đến cánh cửa nhà vệ sinh, còn quẹo phải ngay thì sẽ xuống cầu thang. Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa.
Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên. Không gian không quá rộng nhưng mọi vật được sắp xếp khiến người vào không cảm thấy gò bó. Chả muốn viết tí nào.