Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài. Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ.
Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Ta viết không phải không có mục đích kiếm ba cái đó. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ.
Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân. Mấy ý tứ chợt ngân nga:
Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Mẹ thì độ này da sạm đi. Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác.
21 tuổi thì còn phải đến trường. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Trượt theo hai bên má.
Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử.
Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Mua để đến những giờ bỏ học. Quả thực là hôm nay cả nhà lo.
Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Đã đi một số cây số. Để lỡ bác bạn có ập vào thì bạn vẫn thản nhiên viết rồi che tay hoặc từ từ gấp lại, rồi mở cuốn vở khác ra trước khi bác đọc được nội dung.
Tiếng máy của mình đã tắt. Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình. Sách cũ thì cũng đừng xé chứ.
Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình. Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Một cái gì đó kinh điển.